Bagan: Cánh đồng ngàn tháp chùa

Cảnh hoàng hôn đẹp nhất mà tôi từng chiêm ngưỡng là cảnh hoàng hôn nắng phủ Bagan. Lớp nắng vàng sậm màu trứng muối siết chặt lấy cánh đồng của những tháp chùa, đền đài bí ẩn và rừng cây trùng điệp. Một bứa tranh nguy nga man mác đã tồn tại hàng thế kỷ…     

Vô cùng lộng lẫy và trang nghiêm!

Dù không theo Phật Giáo, nhưng khi đặt chân đến Bagan tôi vẫn toàn thân lay động bởi vẻ linh thiêng, nguyên sơ mà mỹ lệ của xứ sở này. Chưa bao giờ chân tôi bước trên vùng đất nào nhiều chùa hơn thế. Bagan từng là kinh đô của vương quốc Pagan hùng mạnh từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 13, thưở ấy vùng thung lũng này có tận hơn 10 ngàn đền chùa, nhưng ngày nay chỉ còn hơn 2200 lẩn khuất trong màn bụi vàng óng ánh.

Thoa phấn Thanaka làm đẹp trước khi thăm chùa.

Tôi thuê hẳn một chiếc xe chạy vòng quanh suốt ba ngày nhưng vẫn không thể thăm hết được một phần nhỏ của Bagan. Rất nhiều mái chùa xinh đẹp mà tôi chỉ lướt qua cửa kính xe. Cũng có nhiều ngôi chùa tôi dành cả tiếng ở đấy chỉ để tản bộ vòng quanh trên đôi chân trần, cảm nhận hơi nóng của những viên gạch len vào từng mạch máu. Luôn luôn, có một điều gì đó thần diệu thổi trong từng cơn gió… 

Những bức tranh Phật vẽ bên trong tường chùa chắc đã tồn tại chục thế kỷ.

CHÙA SHWESANDAW

Đây là tháp chùa nổi tiếng nhất để trèo lên chiêm ngưỡng bình minh và hoàng hôn, vì từ đỉnh có thể ngắm toàn cảnh Bagan 360 độ. Nhìn người ta leo thì dễ, nhưng khi tôi phải nửa leo nửa bò trườn trên lối cầu thang dọc phía ngoài thân tháp thì thật run hãi. Các bậc thang hẹp, cao, rất dốc và rất già – được xây từ thế kỷ XI. Tôi e mình trượt chân ngã đau là một, mà sợ mình đạp vỡ gạch phải đền đến mười!

Nhưng cảm giác bất an ấy được đền bù xứng đáng bằng cảnh hoàng hôn óng ả chụp trọn lấy toàn vùng Bagan từ trên cao. Những tháp chùa to nhỏ, gần xa, cứ bồng bềnh giữa biển nắng nhuốm bụi vàng lộng lẫy.   

Một đàn dê trắng ăn cỏ bên ngoài chùa.

CHÙA LAWKAOUSHANG

Nằm về hướng Tây của chùa Shwesandaw, chùa Lawkaoushang là một vị trí hoàn hảo khác để ngắm bình minh. Ngôi chùa này không có câu chuyện lịch sử đặc sắc, ít nổi tiếng hơn, nên vì vậy cũng ít du khách cạnh tranh nhau cho một chỗ đẹp để thưởng cảnh.

Chỉ cần dụ dỗ chú bé gác cổng và trả phí một ít tiền, chú đã dẫn tôi len qua những lối cầu thang nhỏ hẹp trong chùa để lên tầng ba, nơi có ban công đi vòng quanh thân tháp mà ngắm tứ phương. Hẳn những vị sư của gần mười thế kỷ trước phải nhỏ bé lắm nên mới cho xây các lối đi bé kẹo thế này. Thân hình mảnh dẻ của tôi khi len qua các lối ấy mấy lần bị va quẹt, cụng đầu 😦

Bên ngoài sân chùa lộng lẫy.

CHÙA DHAMMAYANGYI

Ngôi chùa lớn nhất Bagan này được xây dựng từ thế kỷ XII bằng gạch đỏ, theo lệnh vua Narathu. Bước vào bên trong là một hành lang dài hẹp hun hút, chạy vòng quanh bao bọc chùa. Vòm trần rất cao, trên các bức tường đều khảm hình vẽ Phật nhưng thời gian đã làm bong tróc gần hết.

Bức tường bên trong chùa vẽ Phật nằm.

Không rõ vì lý do gì mà phần lớn các lối vào sâu bên trong đều bị lấp kín bằng gạch từ nhiều thế kỷ trước. Bầu khí ẩm lạnh, âm u trong chùa Dhammayangyi khiến tôi sởn tóc gáy, một phần vì nghĩ đến quá khứ đen tối của nơi này.

Sau khi giết vua cha Alaungsithu và anh trai để giành lấy ngôi báu, vua Narathu cho xây chùa Dhammayangyi nhằm sám hối tội lỗi. Nhà vua đích thân giám sát quá trình xây dựng, khắt khe đến độ nếu một cây kim có thể lọt vào vết khép của hai viên gạch thì thợ phu đó sẽ bị tử hình. Nhưng khi chùa còn chưa kịp hoàn thành, vua Narathu đã bị ám sát khiến công trình này mãi mãi chẳng vẹn hình. Do ám quá nhiều tử khí, nên người Bagan tin rằng ngôi chùa này lẩn khuất những hồn ma.

Phải chăng là thờ tượng trước rồi xây chùa sau?

CHÙA MANUHA

Được xây vào thế kỷ XI bởi vua người Mon tên Manuha sau khi bị bắt giam lỏng tại Bagan. Những tượng Phật trong chùa rất lớn, to gấp mấy lần kích thước cổng vào. Có bức tượng Phật nằm khổng lồ đến mức kín choán trọn cả một mặt hành lang. Truyền thuyết bảo rằng những bức tượng Phật trông chật vật, bí bức, không trở mình được này là tượng trưng cho tâm tình vị vua lưu vong Manuha. Ngài mất hết quyền lực, hữu danh vô thực, mệt nhoài trong cuộc sống không thể vẫy vùng cho thoả chí quân vương.       

Một cô gái đáng yêu bán hoa cho khách đến dâng Phật ở bên ngoài một ngôi chùa.

THÁP VÔ DANH

Vào buổi trưa cuối cùng ở Bagan, khi xe chạy ngang qua một tháp nhỏ nằm giữa khu đất trống, tôi nảy hứng cho xe dừng lại rồi leo chân trần lên đỉnh tháp ấy. Hẳn do đã có kinh nghiệm leo trèo nên tôi thoăn thoắt một chút là tới đỉnh, không thấy run sợ dù chẳng có ai bên cạnh.

Tháp chùa này không có bảng tên, nhưng cảm giác trên đây là tuyệt nhất. Cảnh xung quanh chỉ có nắng, bụi, cây cỏ, và vài tiếng chim chanh chách. Nhưng được một mình tĩnh tại giữa Bagan, trên đỉnh một ngọn tháp chỉ riêng mình biết, tôi thấy khoái trá rất đặc biệt. Giây phút đó, một mảnh Bagan thuộc sở hữu của duy nhất tôi thôi.    

Và đến Bagan thì đừng quên mua tranh cát về làm kỷ niệm nhé!
Những chú búp bê rối Miến Điện cũng rất đẹp nha!!

OOO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: